Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201309/30753-uoc-mo-cua-co-gai-mang-hang-nghin-khoi-u-403069/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201309/30753-uoc-mo-cua-co-gai-mang-hang-nghin-khoi-u-403069/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ước mơ của cô gái mang hàng nghìn khối u - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 16/09/2013, 08:00 [GMT+7]
30753

Ước mơ của cô gái mang hàng nghìn khối u

Mặc dù tuổi đã ngoài 40 nhưng cũng chừng đó thời gian, cuộc sống của chị chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ. Mang trên mình hàng nghìn khối u kỳ dị, ước mơ duy nhất của chị là một ngày chúng biến mất để có thể được xã hội nhìn nhận như một người bình thường. Nhưng dường như đó là điều quá xa vời đối với người đàn bà bất hạnh này.
 
 
Về xóm Phong Phú, xã Hưng Hòa, TP Vinh, nghe dân làng kể về hoàn cảnh của gia đình bà Dương Thị Lân, chúng tôi không khỏi bùi ngùi, thương cảm. Mặc dù tuổi đã cao nhưng hàng ngày, ông bà vẫn phải cật lực lao động để duy trì cuộc sống và chăm nom người con gái kém may mắn của mình. Quê gốc ở Hưng Hòa, năm 1963, bà Lân kết duyên cùng ông Vương Đình Trọng, là người cùng quê và lần lượt có với nhau 5 người con. Chị Vương Thị Bàng (SN 1970) là con thứ 4, khác với anh chị và em, ngay từ khi lọt lòng, cô bé Bàng đã bất hạnh.
 
Bà Lân cho biết, lúc sinh ra, Bàng nhỏ xíu chỉ chừng hơn 1 kg nên hai vợ chồng nghĩ không nuôi nổi, nhưng ông bà vẫn hết mực yêu thương và chăm sóc. Mãi đến năm lên 8, Bàng mới chập chững những bước đi đầu tiên và đến 10 tuổi mới có thể đi vững. Mười năm tròn bế con trên tay, vợ chồng ông bà chưa kịp mừng thì bỗng một ngày, phát hiện sau bờ vai của Bàng có một khối u bằng nắm tay, ngày càng lớn dần và sau đó, liên tiếp hàng nghìn khối u to nhỏ khác nhau mọc lên khắp cơ thể.
 
Nhìn Bàng, ngoại trừ bố mẹ và anh em trong nhà thì bất kể ai trông thấy cũng rùng mình ghê sợ, không dám tiếp xúc, thậm chí nhiều người còn dị nghị rằng, căn bệnh này lây nhiễm nên không dám tới gần.Nhà nghèo, gom góp được mấy trăm nghìn đồng ít ỏi, hai vợ chồng đưa con đến một số bệnh viện trong tỉnh để thăm khám nhưng đi đến đâu cũng nhận được cái lắc đầu của bác sỹ.
 
Vợ chồng bà Dương Thị Lân và người con gái mang trên mình hàng nghìn khối u kỳ dị
 
Không có điều kiện đi đến những bệnh viện lớn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nên ông bà đành ngậm ngùi đưa con về nhà trong nước mắt. Khi thấy bạn bè cùng trang lứa đến trường, cô bé có thân hình quái dị cũng ước mơ được mang cặp sách và tung tăng trên con đường làng quen thuộc nên nằng nặc đòi bố mẹ cho đi học. Những ngày đầu tới lớp, hàng trăm ánh mắt đều đổ nhìn về Bàng và bàn tán rồi xa lánh, miệt thị nên cố gắng lắm, Bàng cũng chỉ học đến lớp 4.
 
Đau đớn và mặc cảm, rất nhiều lần chị nghĩ đến cái chết để cuộc đời bớt đi nỗi khổ cực, nhưng nghĩ thương cha mẹ nên Bàng lại tiếp tục cuộc sống bất hạnh của mình. Vốn là cô bé hay chuyện nhưng rồi dần dần Bàng trở nên lầm lỳ, sống tự ty, ít nói và hạn chế giao tiếp với những người xung quanh. Gia cảnh nghèo khó, lần lượt các anh chị và em gái xây dựng gia đình, nhà còn mỗi Bàng và bố mẹ.
 
Cuộc sống hàng ngày của gia đình cô gái bệnh tật chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, chăn nuôi con gà, con lợn. Bố của cô dù ở tuổi 75 nhưng hàng ngày vẫn theo tốp thanh niên cùng làng đi làm phụ hồ kiếm thêm tiền về trang trải gia đình. Mang trên cơ thể những khối u kỳ dị, đến tuổi lập gia đình nhưng Bàng không thể tìm được hạnh phúc. Đến bây giờ đã ở cái tuổi 43, Bàng vẫn ngày ngày nương tựa vào đôi vai gầy yếu của bố mẹ.
 
Ngồi đối diện với chúng tôi nhưng chị ái ngại cố nhìn nhìn đi nơi khác để nói chuyện. “Số phận đã nghiệt ngã như vậy thì tôi cũng phải chấp nhận. Dù bị người đời bàn tán, mỉa mai nhưng tôi chịu đựng được, chỉ thương bố mẹ già yếu rồi mà suốt cuộc đời vẫn phải chăm sóc và lo lắng cho tôi. Tôi chỉ có ước mơ duy nhất là một ngày nào đó, những khối u kỳ dị sẽ biến mất để tôi có thể tự tin tiếp xúc với xã hội như một người bình thường” - Chị Bàng tâm sự trong nước mắt.
 
Ông Lê Văn Thuyết - Xóm trưởng xóm Phong Phú, xã Hưng Hòa cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Trọng còn nhiều khó khăn. Hai ông bà sức khỏe ngày càng yếu lại phải chăm sóc cho cô con gái bệnh tật. Chính quyền xóm cũng thường xuyên động viên tinh thần gia đình và cháu Bàng hòa nhập cùng mọi người. Chia tay ngôi nhà nhỏ nằm chìm khuất sau lũy tre làng, hình ảnh hai người đàn bà lầm lũi dưới ao trong tiết trời thu se lạnh bó từng mớ rau để bán lấy tiền lo bữa ăn hàng ngày cứ mãi ám ảnh trong tâm trí chúng tôi. Hoàn cảnh của chị Vương Thị Bàng rất cần đến sự chung tay, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm và toàn xã hội.

Ngọc Anh
.