Thứ Ba, 23/10/2012, 08:00 [GMT+7]
23644

Người hòa giải

Dạo ấy, mâu thuẫn gia đình giữa tôi và cô vợ đỏng đảnh đã lên đến đỉnh điểm. Chỉ cần hai bên ký roẹt một cái nữa vào lá đơn ly hôn vợ tôi đã viết sẵn là xong, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.
 
Nghĩ đến tương lai mù mịt, tôi buồn quá. Thôi còn tích góp làm gì nữa khi tổ ấm sắp tan vỡ, tôi dốc hết số tiền tiết kiệm mua một chiếc ti-vi màn hình tinh thể lỏng xem cho đã đời.
 
Từ đó, ngoài vợ chồng tôi và thằng con ba tuổi, còn có thêm một thành phần nữa chen vào cuộc sống vốn không êm đẹp của gia đình.
 
Đêm đầu tiên, bên cạnh tôi và thằng con bé bỏng, người đang không muốn là vợ tôi cũng háo hức ngồi xem, tất nhiên giữ một khoảng cách khá xa cái lão đáng ghét, mắt như mắt lợn luộc ấy (đó là theo nhận xét của cô ta).
 
Màn ảnh đang phát chương trình ca nhạc. Mấy ca sỹ trẻ uốn éo giọng hát mấy bài hát về tình yêu đôi lứa.
 
Vợ tôi mát mẻ:
 
- Thời buổi này làm gì có tình yêu đích thực mà hát hỏng ca ngợi. Toàn là lợi dụng, lợi dụng và lợi dụng…
 
Tiếp đến là bộ phim Hàn Quốc có nhiều pha hôn hít mùi mẫn.
 
Như đổ thêm dầu vào lửa, vợ tôi bĩu dài môi, rít lên:
 
- Tởm thật. Cái thứ tình yêu xác thịt. Đốt đuốc cũng tìm không ra một người có tình yêu chân chính. Chỉ được cái thề thốt mồm.
 
Biết cô ta ám chỉ mình, tôi lặng lẽ rút vào phòng ngủ, làm ra bộ mỏi lưng.
 
Không hề quan tâm đến quan hệ rạn nứt giữa hai vợ chồng chúng tôi, chiếc ti-vi ngày nào cũng đều đặn phát các chương trình gắn bó với cuộc sống mọi người. Và vợ chồng tôi, dẫu muốn xa nhau cũng không thể rời khỏi màn hình với đủ mọi cung bậc tình cảm.
 
Đêm ấy, truyền hình nhân đạo đưa hình ảnh ba bố con nhà nọ, bố mù cả hai mắt, hai con nhỏ bị bại liệt nửa người, kêu gọi tấm lòng hảo tâm của mọi người.
 
Vợ tôi rơm rớm nước mắt, nói trống không:
 
- Trời đất! Hoàn cảnh như thế làm sao mà sống nổi. Vợ anh ta đâu rồi? Đã mù lại gà trống nuôi con bại liệt, quá khổ!
 
Tôi mừng thầm. Xem ra trái tim cô ta còn biết rung động.
 
Một lần khác. Truyền hình an ninh chiếu bộ phim một cô gái bỏ chồng, rồi quan hệ tình ái lăng nhăng nhiễm HIV.
 
Vợ tôi buột miệng bình luận:
 
- Đáng đời! Chồng con như thế mà còn bồ bịch. Rồi liếc nhanh sang tôi như tìm xem ông chồng khỉ gió bên cạnh có nét gì đáng thương như anh chồng truyền hình hay không.
 
Mưa dầm thấm lâu. Rồi điều kỳ diệu xảy ra. Các chương trình đầy nhân ái trên ti-vi đã dần thuyết phục vợ tôi như một người hòa giải tuyệt vời. Và cuối năm, tôi sung sướng và hãnh diện treo tấm bằng gia đình văn hóa lên gian bảy nhà.

Huỳnh Cương
.