Thứ Tư, 07/06/2017, 10:00 [GMT+7]

Đứng lên từ những vấp ngã

(Congannghean.vn)-Sinh ra ở xã nghèo vùng ven biển, cha mẹ ly hôn, sớm thiếu đi tình yêu và sự dạy bảo của người cha, lại không được học hành tử tế nên năm 18 tuổi, anh sa vào con đường nghiện ngập, chìm trong “làn khói trắng”. Nhưng rồi với nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của cơ quan đoàn thể, gia đình, sau 3 lần cai nghiện, anh đã dứt bỏ được ma túy, làm lại cuộc sống. Anh là Nguyễn Hữu Đạt (SN 1988) trú tại xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Anh Nguyễn Hữu Đạt (bên trái) được Trung tá Nguyễn Duy Thanh, Trưởng Công an huyện Diễn Châu tặng quà tại Hội nghị sơ kết mô hình “Vận động nhân dân tham gia xóa địa bàn phức tạp về ma túy”
Anh Nguyễn Hữu Đạt (bên trái) được Trung tá Nguyễn Duy Thanh, Trưởng Công an huyện Diễn Châu tặng quà tại Hội nghị sơ kết mô hình “Vận động nhân dân tham gia xóa địa bàn phức tạp về ma túy”

18 tuổi, chìm trong “làn khói trắng”

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Đạt tại Hội nghị sơ kết mô hình “Vận động nhân dân tham gia chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy” ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu với tư cách là một trong những gương điển hình vượt qua quá khứ sai lầm để đứng lên làm lại cuộc đời.

Trong Hội nghị, với mong muốn giúp đỡ được nhiều người lầm lỗi có động lực để hoàn lương, anh đã không giấu giếm quá khứ, mạnh dạn chia sẻ: “Tôi có tuổi thơ không hạnh phúc. Sinh ra trong gia đình có 6 người con, kinh tế khó khăn nên tôi chỉ được học hết lớp 8. Bố mẹ sớm ly hôn nên tôi bị thiếu thốn tình cảm, sự uốn nắn từ gia đình. Mới 14 tuổi tôi đã phải tự lập, tự đi kiếm việc làm, cuộc sống bấp bênh. Chán nản với cuộc sống, tôi đua đòi theo đám bạn xấu trong xã. Đến năm 2005, khi vừa tròn 18 tuổi, độ tuổi được coi là đẹp nhất của cuộc đời thì tôi lại đánh dấu bằng việc sa vào con đường nghiện ma túy. Suốt từ thời gian đó, tôi đắm mình trong “làn khói trắng”, dùng ma túy để quên đi những nỗi buồn trong cuộc sống”.

Từ khi dính vào ma túy, anh Đạt cũng chẳng còn thiết tha làm ăn, cuộc sống lang thang, vất vưởng khiến cho sức khỏe giảm sút. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Đạt lao vào con đường trộm cắp vặt. Chính vì thế, bà con hàng xóm ai cũng cảnh giác với anh. Họ xa lánh, sợ anh sẽ lôi kéo con cái của họ vào con đường nghiện ngập.

Năm 2006, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Đạt đã thực hiện hành vi cướp tài sản, sau đó bị bắt và nhận án phạt 48 tháng tù giam. Năm 2009, Đạt được ra tù trở về địa phương nhưng gia đình, hàng xóm không ai chào đón, bản thân anh cũng mặc cảm với những lồi lầm của mình nên đã quyết định rời bỏ quê hương vào miền Nam làm công nhân. Thế nhưng, một mình nơi đất khách quê người, sự cô đơn lại khiến anh một lần nữa tìm đến ma túy. Chỉ 1 năm sau khi ra tù, Đạt lại bị đưa vào Trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vươn lên gây dựng cuộc sống

Sau 2 năm rèn luyện tại Trung tâm giáo dục ở Vũng Tàu, năm 2012, anh trở về địa phương với quyết tâm làm lại từ đầu, nhưng không tìm được việc làm, cuộc sống bấp bênh. Sau đó, anh vào Hà Tĩnh học lái máy cẩu và tại đây, anh đã gặp được người con gái của cuộc đời mình. Anh đã thổ lộ với người yêu về quá khứ lầm lỗi. Hạnh phúc thay khi cô gái đã không ruồng rẫy mà ngược lại chấp nhận quá khứ của anh, luôn ở bên động viên, an ủi và đến bên anh cùng gây dựng cuộc sống gia đình.

“Đến khi gặp và yêu cô gái ấy, tôi vẫn chưa dứt được ma túy. Nhưng nhờ sự chân tình của cô ấy, tôi đã quyết định trở về quê để cai nghiện. Năm 2102, tôi được Công an xã Diễn Bích, Công an huyện Diễn Châu đưa đi cai nghiện và lần này cũng là lần thứ 3 tôi vào trại cai nghiện. Năm 2013, sau gần 1 năm cai nghiện trở về, được gia đình, cán bộ xóm, xã và các đồng chí Công an huyện gần gũi động viên, khuyên bảo khiến tôi cảm thấy mình cần phải “rũ bùn đứng lên”, không thể mãi đắm chìm trong ma túy, làm khổ người thân thêm nữa. Bà con hàng xóm giờ cũng không còn hắt hủi, xa lánh mà còn giúp đỡ tôi trong cuộc sống.

Đến nay, tôi theo tàu đi biển đánh bắt hải sản, vợ ở nhà buôn bán, thu nhập gia đình bình quân 10 triệu đồng/tháng, cuộc sống cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Hạnh phúc lớn nhất là vợ chồng tôi đã có một cháu trai 1 tuổi, đó chính là động lực lớn nhất để tôi tu chí làm ăn, không giao du với đám bạn xấu và nhất định tôi sẽ dạy bảo con nên người, để không lầm đường lỡ bước như bố”, anh Đạt mỉm cười hạnh phúc chia sẻ.

Giờ đây, anh Đạt không những đã cai nghiện thành công mà còn thường xuyên tham gia các phong trào của xóm, xã, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động những người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Bởi, hơn ai hết, chính anh đã trải qua và thấu hiểu được những mất mát, thiệt thòi khi sa chân vào tệ nạn ma túy.

.

Phương Thủy

.