Thứ Ba, 29/09/2015, 14:48 [GMT+7]

Nơi yêu thương rộng mở

Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)

(Congannghean.vn)-Chúng tôi đến thăm Trung tâm công tác xã hội Nghệ An ở Đô Lương khi đã gần trưa, thế nhưng các cán bộ nhân viên nơi đây vẫn đang miệt mài làm việc, chỉnh trang sân chơi cho các em. Với một không gian rộng va thoáng mát với nhiều cây xanh, và hơn hết chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp trong mỗi con người.

Anh Lê Trung Thực là giám đốc trung tâm, trước đây là giáo viên dạy nghề, anh đã tiếp xúc với rất nhiều các em mồ côi , khuyết tật, từ đó anh đã nung nấu ý định xây dựng một mái ấm cho các em để nuôi dạy đến khi trưởng thành. Nghĩ là làm, năm 1993 anh Lê Trung Thực và các cộng sự tự bỏ tiền của công sức để xây dựng trung tâm, vượt qua bao khó khăn, có những lúc họ tưởng chừng phải bỏ cuộc nhưng nhìn những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa họ lại tìm cách xoay sở để lo cho các con miếng cơm manh áo. Đến năm 2007 trung tâm nhập về Sở LĐTB và XH. Hiện nay trung tâm đang nuôi dưỡng 84 đối tượng, trong đó phần lớn là các em nhỏ bị bỏ rơi. Mỗi em một hoàn cảnh, số phận khác nhau nhưng đều chịu bất hạnh, các em may mắn hơn thì không mang bệnh tật, còn không thì mắc bệnh như bại não, khuyết tật, chậm phát triển.

Chị Thái Thị Hồng – Nhân viên Trung tâm xã hội Nghệ An. "Các cháu đến đây rất là đáng thương, một số cháu không tay không chân, bệnh hiểm nghèo, các cháu đều có sức đề kháng kháng kém, nhưng bằng tất cả tình thương bao la, chúng tôi coi các con như đứa con thứ hai của mình, mỗi ngày đến trung tâm chúng tôi rất vui vì được tận tay chăm cho các con từng bữa ăn. Khi các con ốm chúng toi không quản ngại ngày đêm vất vả đưa các con đến bệnh viện và chăm sóc chúng".

Đến tận nơi, tận mắt chứng kiến mới có thể thấy được tấm lòng của những người bố, người mẹ nơi đây, họ chăm chút các em như những đứa con mình sinh ra, lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Khi các em đau ốm họ không quản ngại ngày hay đêm, cứ bên cạnh chăm sóc. Những năm đầu thành lập chưa có chế độ gì nhưng họ vẫn tìm mọi công việc để làm để duy trì mái ấm cho những đứa trẻ thiếu tình thương này mà không đòi hỏi gì cho bản thân.

Những nhân viên nơi đây không quản ngại bất cứ việc gì, họ tự tay xây dựng khu vui chơi cho các em, làm những mảnh vườn nhỏ để trồng rau, trồng cây ăn quả, từ giám đốc đến nhân viên đều cầm bai, cầm quốc hăng say làm việc, bởi theo họ như vậy sẽ không tốn nhiều chi phí và các em có thể được thêm quyển sách, bộ quần áo mới.

Ông Lê Trung Thực – Giám đốc trung tâm xã hội Nghệ An: "Ở đây các cán bộ công nhân viên chúng tôi như những người mẹ thật sự của các con, các cô ở đây coi các con như con ruột, bởi chúng sinh ra không được giọt sữa mẹ nào, cũng không biết cha mẹ mình là ai, nên các cô đã dành hết tất cả tình thương, kể cả ngày đem, và kể cả bệnh tật của các cháu  các cô cũng không hể nể nang, lo sợ, ngay cả những cháu bị HIV khi đưa về các cô tranh nhau bồng bế, tôi rất cảm phục tấm lòng của các cô. Ước nguyện của tôi là làm sao các con của tôi đây gốc gác không biết, chúng tôi thay cha thay mẹ chúng để xây dựng gia đình cho chúng có mái ấm riêng".

Một điều mà cán bộ nơi đây tâm niệm đó là bất kỳ giờ nào và bất kỳ ở đâu chỉ cần có thông tin về những đứa trẻ bị bỏ rơi là họ lại lên đường để nhận các em về trung tâm. Năm 2011, trung tâm nhận được thông báo ở bệnh viện Sản nhi có cháu bé bị bỏ rơi, ngay lập tức cán bộ trung tâm đã xuống bệnh viện để nhận cháu, sinh ra nặng 0,7kg,  cháu phải nằm lồng kính một thời gian dài, những ngày ở viện các cán bộ thay phiên nhau chăm sóc, đến giờ cháu đã có tên có họ, và khỏe mạnh.

Những cán bộ nơi đây đã trở thành người cha, người mẹ thật sự của những đứa trẻ bị bỏ rơi, mỗi tiếng gọi bố, mẹ lại khiến cho họ như có thêm động lực để dành trọn tình yêu thương cho chúng. Rời trung tâm chúng tôi tràn ngập niềm xúc động, bởi có những con người như những cán bộ nơi đây thì những mảnh đời bất hạnh sẽ được ấm áp trong vòng tay yêu thương.

.

Đình Hưng - Phương Thủy

.