Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201211/24063-ke-cuong-dam-va-tro-dien-bat-thanh-394307/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201211/24063-ke-cuong-dam-va-tro-dien-bat-thanh-394307/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kẻ cuồng dâm và trò diễn bất thành - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 09/11/2012, 10:00 [GMT+7]
24063

Kẻ cuồng dâm và trò diễn bất thành

Đặng Trần Hoài nằm lăn xuống ghế khi Viện Kiểm sát luận tội
Sau 4 giờ liên tục xét xử, hơn 12h ngày 25/10/2012, bản án tử hình đã được tuyên đối với Đặng Trần Hoài, kẻ cuồng dâm, thủ phạm gây ra vụ trọng án man rợ tại Sơn Tây - Hà Nội hôm 29/7 vừa qua.

 

Đã lâu lắm rồi kể từ sau vụ án Nguyễn Đức Nghĩa, ở Hà Nội mới có một phiên xử mà dư luận quan tâm đến vậy bởi sự tàn độc của kẻ thủ ác và bởi 2 nạn nhân là hai bé gái còn rất nhỏ. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã đứng chật vỉa hè trước cổng Tòa án nhân dân (TAND) Tp Hà Nội và trong tất cả câu chuyện của họ đều thể hiện sự căm phẫn tột độ đối với Đặng Trần Hoài.

Cũng đã lâu lắm rồi, các lực lượng bảo vệ phiên tòa mới lại phải vất vả một cách quá sức. Bởi Đặng Trần Hoài, đã chống đối bằng cách lăn lộn, gào khóc và câm lặng tuyệt đối không hé răng trả lời bất kể câu hỏi nào của hội đồng xét xử (HĐXX), kể cả của luật sư, người được chỉ định bào chữa cho y.

Có vẻ như một kịch bản cố tình "cò quay" khi ra tòa đã được Đặng Trần Hoài chuẩn bị một cách kỹ lưỡng hòng trì hoãn việc xét xử.

Nhưng cuối cùng thì bản án tử hình vẫn được tuyên bởi với tội ác man rợ ấy, kẻ cuồng dâm kia đáng chết cả trăm lần. Và, kịch bản "cò quay" kia, có chăng chỉ làm tăng phần phẫn nộ của dư luận thêm bội lần mà thôi!

Bị cáo: Không khai báo

Đặng Trần Hoài được trích xuất ra khỏi khu giam từ sáng sớm để dẫn giải đến TAND Tp Hà Nội cho kịp phiên xét xử lúc đầu giờ sáng. Theo lực lượng dẫn giải thì sức khỏe và tâm lý của y hoàn toàn bình thường. Thậm chí trên xe ôtô, Hoài còn tâm sự: "Cháu biết, với tội trạng của cháu chắc chắn sẽ phải chịu án tử hình thôi, thoát làm sao được".

Luật sư (LS) Nguyễn Anh Thơm thuộc Văn phòng LS Nguyễn Anh, người được chỉ định bào chữa cho Đặng Trần Hoài, trong cuộc gặp gỡ với y tại Trại giam trước phiên xử cũng khẳng định, Hoài hoàn toàn tỉnh táo và khai báo rất rõ ràng, rành mạch. Ngay tuần trước, trong cuộc tiếp xúc với PV Báo An ninh Thủ đô tại trại giam, Hoài, thậm chí còn tâm sự cả chuyện gia đình. Rằng, "Ở trong này lúc nào nhớ đến con là em lại ngồi hình dung xem con mình đang làm gì, đang khóc hay đang cười rồi lại lẩn thẩn ngồi nghĩ ngợi xem liệu sau này khi lớn lên con có tha thứ cho những tội lỗi mà mình đã gây ra hay không. Em theo các cụ, kiêng đặt tên con có dấu nặng, em đặt tên cho con là Minh Thắng, Minh là minh bạch, sáng suốt, còn Thắng là thắng lợi".

Rồi Hoài kể về mẹ với những ký ức từ năm 3-4 tuổi mà y vẫn nhớ rõ mồn một. Rằng, lúc mẹ lấy bố, do ông bà nội định kiến, giận bố nên ghét luôn cả mẹ. Cưới xong vài bữa ông nội bắt ăn riêng rồi đuổi cả hai ra ngoài bãi đất bỏ hoang. Bố mẹ Hoài phải dựng lều để ở. Trong trí nhớ của Hoài đến năm 3, 4 tuổi Hoài vẫn còn phải ngủ ở ổ rơm, mãi sau này, quãng đầu những năm 2000, gia đình hắn mới tiết kiệm để dựng được ngôi nhà tử tế.

Trở lại câu chuyện ở phiên tòa. Lúc 8h sáng, ngay khi bị dẫn ra khỏi xe tù, trước một rừng ống kính máy ảnh, máy quay phim của các nhà báo, Hoài vẫn còn biết cúi gập người xuống, cố giấu đi khuôn mặt mình và bước rất nhanh như một cách trốn chạy khỏi dư luận. Khi phiên xử chưa bắt đầu, được ngồi chờ trước vành móng ngựa Hoài vẫn ngoái lại phía sau tìm mẹ và thi thoảng liếc trộm gia đình người bị hại.

Bố mẹ nạn nhân ôm di ảnh của con khóc suốt phiên toà.

Cha mẹ hai bé gái đáng thương ngồi ngay hàng ghế đầu, gương mặt thất thần. Người mẹ còn khá trẻ, gầy yếu, tiều tụy ngồi ôm di ảnh của đứa con  gái 4 tuổi có cái tên rất đẹp Mỹ Q. mà nước mắt lưng tròng. Người cha ngồi kế bên, u buồn, thi thoảng lại lấy tay gạt nước mắt. Họ khóc ngay khi phiên xử còn chưa bắt đầu. Bé gái Mỹ Q. trong di ảnh giống cha như đúc. Mắt tròn, đen láy. Môi hồng chúm chím. Khi bị Hoài hãm hại, Mỹ Q. mới tròn 4 tuổi còn H., chị gái bé mới chưa đầy 8 tuổi. May mắn hơn em gái Mỹ Q., H. thoát chết nhưng em vẫn phải mang thương tích suốt đời và những ám ảnh tâm lý chưa biết đến khi nào mới phai nhạt được.

Khi để cho hai bé gái ở nhà, không khóa cửa, cha mẹ các cháu không bao giờ ngờ được, bi kịch lại xảy ra. Lẽ vì, ở khu phố nơi gia đình họ ở trong thị xã Sơn Tây bé nhỏ này, lúc nào cũng yên bình. Sáng ấy, trời đổ mưa, mái nhà hỏng, ông bà ngoại bé gọi điện nhờ con rể sang sửa chữa. Đầu giờ chiều khi cha các cháu đi cũng là lúc mẹ các cháu lên khu du lịch ở gần nhà bán hàng. Hai đứa bé ở nhà cùng nhau xem tivi và tên ác quỷ đã đến, đột nhập vào nhà, trong cơn say rượu và cuồng dâm…

8h20', phiên tòa bắt đầu. Nhưng ngay từ lúc vị đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng thì Hoài bắt đầu "cò quay". Cắt ngang lời của Viện Kiểm sát, Hoài oai oái kêu mệt và đòi được ngồi thay vì phải đứng trước vành móng ngựa nghe đọc bản cáo trạng như qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ít phút sau, cho dù không được sự đồng ý của chủ toạ phiên tòa, y vẫn ngồi xuống ghế, hai tay bám chặt lấy vành móng ngựa, đầu gục xuống rũ rượi, miệng lảm nhảm: "Đau đầu quá, đau đầu quá".

Kết thúc thủ tục đọc cáo trạng, khi vị chủ tọa phiên toà hỏi: "Bị cáo có nghe rõ nội dung bản cáo trạng không?" thì Đặng Trần Hoài lại kêu oai oái: "Không nghe thấy gì cả". Đám đông phía dưới phòng xử ồn lên, phẫn nộ: "Không nghe thấy gì sao vẫn nghe được câu hỏi của chủ tọa?".

Chủ tọa phiên tòa yêu cầu đại diện lực lượng dẫn giải bị cáo cho biết về tình hình sức khỏe của Đặng Trần Hoài trước phiên xử và câu trả lời là: "Bị cáo hoàn toàn bình thường, sức khỏe tốt".

Phần thẩm vấn bắt đầu ngay sau đó. Tuy nhiên, trước tất cả các câu hỏi của HĐXX, Đặng Trần Hoài đều im lặng. Kể cả khi HĐXX cho phép LS Nguyễn Anh Thơm, xét hỏi bị cáo thì y cũng vẫn vậy. Không trả lời cả câu hỏi của luật sư biện hộ cho mình.

Từ sáng sớm, rất đông người đã tới toà án để theo dõi phiên xét xử tên cuồng dâm.

Bên hành lang phiên tòa, trao đổi với PV, LS Nguyễn Anh Thơm nói: "Đó là thái độ không thể hiểu nổi của bị cáo bởi trong tất cả những cuộc tiếp xúc với LS trước đó, Hoài hoàn toàn tỉnh táo". LS Thơm cũng chia sẻ, là LS của bị cáo, ông biết rằng bản thân phải chịu sức ép rất lớn của dư luận vì hành vi của Đặng Trần Hoài quá dã man, hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Bào chữa, biện hộ cho Hoài, quả là một gánh nặng. Tuy nhiên, làm sao khác được bởi đó là nhiệm vụ. Ông rất muốn và đã từng động viên bị cáo hãy khai báo thành khẩn tại phiên tòa.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi, rằng đây phải chăng là một kịch bản để trì hoãn phiên xử của bị cáo, LS Nguyễn Anh Thơm khẳng định, nếu có thì cũng chỉ làm tăng thêm sự phẫn nộ của dư luận mà thôi!

Quả đúng như vậy. HĐXX khẳng định, hành vi không khai báo của Đặng Trần Hoài tại phiên tòa là thể hiện thái độ cố tình chống đối. Bởi thế, mà chiểu theo các quy định của pháp luật, phiên xử vẫn tiếp tục được tiến hành. Liên quan đến từng hành vi, HĐXX đã cho công bố toàn bộ các lời khai của Đặng Trần Hoài tại Cơ quan điều tra được thu thập một cách đúng pháp luật có trong hồ sơ vụ án.

Có vẻ như thấy kịch bản câm lặng tỏ ra không tác dụng, sau khi HĐXX kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần luận tội thì Đặng Trần Hoài, thái độ chống đối  trở nên quyết liệt hơn. Thay vì gục mặt xuống vành móng ngựa, y bắt đầu la hét: "Cháu đau đầu quá các bác ơi, cho cháu nghỉ thôi" và trườn ra khỏi ghế ngã ngồi xuống sàn.

Lực lượng dẫn giải và bảo vệ phiên tòa với khoảng 30 chiến sĩ cảnh sát đã tỏ ra khá chuyên nghiệp khi ứng phó với những tình huống như thế này. Và, Đặng Trần Hoài đã được xốc nách ngồi dậy, trở lại tư thế ban đầu. Phiên tòa vẫn được tiếp tục và y vẫn gục đầu câm lặng.

Nhưng bất ngờ và nực cười là khi được nói lời sau cùng trước khi Tòa vào nghị án thì y lại đứng bật dậy, nói rõ ràng rành mạch, xin cho mình được sống, được có cơ hội làm lại cuộc đời(!). Vở kịch “cò quay” có vẻ như đến hồi hạ màn.

Mẹ bị cáo: "Cháu bị viên ngói rơi vào đầu năm 12 tuổi"…

Mẹ bị cáo là một phụ nữ trung niên, nom bề ngoài khá nhanh nhẹn, sắc sảo. Đặng Trần Hoài là con trai thứ hai của bà, trên Hoài còn một anh trai nữa. Ở ngoại thành Hà Nội nhưng gia đình bà thuộc hàng khá giả, nhà cao cửa rộng. Từ lúc Hoài trưởng thành đến ngày Hoài bị bắt, bà với tất cả tình yêu thương và trách nhiệm của người mẹ cũng đã tạo dựng cho Hoài nhiều công việc để nuôi sống bản thân. Sau khi cưới vợ cho con, bà cũng cắt đất cho vợ chồng Hoài làm nhà riêng và làm tất cả những gì tốt nhất cho đứa con trai mà bà nhất mực yêu thương.

Trước khi phiên tòa này diễn ra, cũng với mục đích làm tất cả những gì tốt nhất cho con, cho dù đó là đứa con trai hư hỏng, bà cũng đã tìm đến chia buồn với gia đình người bị hại và tự nguyện bồi thường số tiền 200 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả thay con trai mình. Cùng với đó bà đã làm một lá đơn thống thiết gửi HĐXX trình bày về vấn đề bệnh tật của Đặng Trần Hoài. Lá đơn khá dài nhưng đại ý là năm 12 tuổi Hoài bị viên ngói rơi vào đầu. Từ 12 tuổi tới nay, Hoài có biểu hiện thần kinh như hay nói nhiều, nói một mình. Hồi học cấp 3, đi họp phụ huynh, cô giáo bảo Hoài bị thần kinh. Do bận rộn nên chưa cho Hoài đi khám.

Nhưng ngạc nhiên là trước tòa, bà lại  xuất trình sổ khám bệnh từ năm 2005 ở Bệnh viện tỉnh Hà Tây. HĐXX đặt câu hỏi về sự vô lý này: "Tại sao trong đơn bà khẳng định chưa cho Hoài đi khám mà bây giờ lại đưa ra sổ khám bệnh?". Bà T. cho rằng, con mình đau đầu, mất ngủ nên đi khám. Nhưng xem sổ khám bệnh, HĐXX đọc nội dung bác sĩ kết luận bệnh nhân Hoài (lúc đó 19 tuổi) bị "đau ngực, khó thở, chuyển đông y khám". HĐXX phân tích: "Kết luận của bác sĩ về bệnh tật của Hoài không liên quan đến thần kinh". Mẹ Hoài nghe thế, lặng im, không tranh luận hoặc cung cấp thêm một bằng chứng nào nữa. HĐXX cũng đã công bố lời khai của cha đẻ và anh ruột Đặng Trần Hoài. Trong đó xác nhận y không mắc bệnh lý gì về thần kinh.

LS Nguyễn Bích Lan, Đoàn Luật sư Hà Nội, người được chỉ định bảo vệ quyền lợi cho hai bé gái bị hại cũng như vị đại diện Viện Kiểm sát đã đưa ra khá nhiều chứng cứ chứng minh rằng, Hoài không bị bệnh lý về thần kinh trong khi thực hiện tội phạm. Như, trước khi hãm hại hai cháu bé, Hoài đã hỏi các cháu: "Bố mẹ đi đâu?". Biết chắc chắn rằng, người lớn trong nhà đã đi vắng cả, y mới ra tay hành động. Như, sau khi gây án, vội vàng tháo chạy không kịp mặc quần, Hoài biết xấu hổ, quấn áo ngang hông. Hay, khi bị phát hiện, đối mặt với khả năng sẽ bị bắt giữ, y đã cướp xe máy để làm phương tiện trốn chạy. Khi không cướp được xe máy, y tiếp tục lao ra đường chặn cướp ôtô. Cả một chuỗi hành động như vậy chứng tỏ, Hoài không phải là kẻ tâm thần.

Và, vào thời khắc bản án tử hình sắp được tuyên, mẹ bị cáo đã ngất xỉu ngay tại phòng xử khi nỗ lực cứu con đã hoàn toàn trở nên vô vọng…

Quá 12h trưa, tên ác quỷ cuồng dâm mang án tử hình, bị cảnh sát áp giải ra khỏi phòng xử. Lúc này, y chẳng còn quậy tưng bừng nữa mà chỉ khóc…

Vở kịch "cò quay" chính thức hạ màn.


CSTC
.