Thứ Ba, 30/10/2018, 09:16 [GMT+7]

Thay đổi nhận thức trong quá trình tự chủ ĐH

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam từng nói: “Tự chủ là nhu cầu tự thân của Đại học”, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Tự chủ đại học là xu thế tất yếu trong giai đoạn hội nhập với thế giới.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tại toạ đàm về tự chủ ĐH do Báo điện tử Đảng Cộng sản tổ chức ngày 25/10. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tại toạ đàm về tự chủ ĐH do Báo điện tử Đảng Cộng sản tổ chức ngày 25/10. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản
Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, giáo dục ĐH của nước ta đang hội nhập với thế giới. Trong quá trình đó, chúng ta nghiên cứu và tiếp thu một cách tốt nhất kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Những kinh nghiệm của thế giới rất đa dạng nhưng tự chủ ĐH là điều cốt lõi cho các cơ sở giáo dục phát triển. Vì các cơ sở giáo dục ĐH là nơi truyền bá những kiến thức, sáng tạo, tri thức mới đòi hỏi ở các trường ĐH sự tự chủ, chủ động sáng tạo ra tri thức mới. 
 
Ngại quy định không đủ chứ không ngại tự chủ
 
Theo ông Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, dạy nghề (Ban Tuyên giáo Trung ương), khi bắt đầu thực hiện Nghị quyết, nhận thức ban đầu của việc thực hiện tự chủ là do thiếu kinh phí nên cho tự chủ tài chính. Nhưng sau này, trong quá trình chỉ đạo và thực hiện thì dần dần nhận thức đã có sự thay đổi. Quyền tự chủ giao về cho các trường ĐH đã được nâng lên và không chỉ tự chủ tài chính, mà còn là coi trọng cả về vấn đề về học thuật, tổ chức bộ máy, quan hệ quốc tế.
 
Ông Hưng còn cho rằng, việc hướng dẫn rõ hơn về thực hiện quyền tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình được quy định rất rõ. Công cụ để giải quyết vấn đề là chúng ta kiểm định và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm.
 
Nêu ý kiến về việc một số trường ĐH “ngại” tự chủ, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương Bùi Anh Tuấn cho biết: “Khi tự chủ thì rõ ràng vấn đề trách nhiệm của nhà trường đối với xã hội, trách nhiệm giải trình và đặc biệt là trách nhiệm lãnh đạo, trách nhiệm của các hiệu trưởng nhà trường phải đặt lên cao hơn rất là nhiều. Điều quan trọng hơn nữa chính là vấn đề về rủi ro cho lãnh đạo, cho hiệu trưởng các nhà trường khi mà hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta chưa đầy đủ. Chính vì vậy, mà có những tâm lý cũng băn khăn, e ngại. Chứ còn, trên thực tế, các hiệu trưởng, lãnh đạo các nhà trường, tôi cho rằng đa số đều mong muốn tự chủ”.
GS.TS Phạm Huy Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Thăng Long - Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản
GS.TS Phạm Huy Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Thăng Long - Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản
Tự chủ đại học không được giảm cơ hội của người nghèo
 
GS.TS Phạm Huy Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ĐH Thăng Long cho biết, vấn đề ở đây là mối tương quan giữa công bằng và hiệu quả, cũng là một đòi hỏi, cân nhắc sự cân bằng. Cũng có vấn đề nữa là nếu cân bằng thì phổ cập đến đâu? Môi trường giáo dục thời Liên Xô (cũ) cũng không phổ cập tất cả, chỉ phổ cập đến phổ thông. Việc phổ cập đến đâu, công bằng đến đâu phải cân nhắc trong năng lực quốc gia đó.
 
Trường Harvard, một trường ĐH được coi như hàng đầu thế giới, không vì lợi nhuận, có nhiều tỷ USD quỹ đầu tư cho giáo dục. Ngoài ra, sinh viên học ở trường này thì học phí trung bình là 50.000 USD/năm. Ví dụ trên cho thấy rằng, để dạy học có chất lượng, có hiệu quả thì phải đầu tư nhiều kinh phí.
 
“Vậy các trường ĐH của ta được quyền tự chủ có tăng học phí lên mức cao nhất không? Tôi cho rằng, nếu tăng phí thì người ta không học. Như vậy, giữa học phí và người học phải có sự cân đối. Tôi lấy ví dụ, ở ĐH Thăng Long, đầu năm Hội đồng quản trị họp với nhau đều cho rằng, nếu không tăng thì không có tiền để nâng cấp trường, nhưng tăng đến đâu thì phải cân nhắc kỹ.
 
Còn bàn về giúp người nghèo như thế nào? Nếu người nghèo thực sự là nhân tài, có năng lực thì Nhà nước sẽ đóng góp, ngay cả với các trường tư, những em học giỏi vào đó cũng được cấp học bổng, hay những công ty như Viettel đều nhận sinh viên khi còn đang học. Nói vậy để thấy, em nào có tài, có năng lực thì vẫn có cơ chế của Nhà nước, nhà trường giúp các em học tiếp’, ông Dũng nói.
 
Còn theo Hiệu trưởng Bùi Anh Tuấn, việc tăng học phí là chuyện các trường phải cân nhắc nhiều, không phải là muốn tăng bao nhiêu thì tăng, mà phải cân đối giữa học phí với điều kiện để bảo đảm chất lượng và phản ứng của xã hội.
 
Mặt khác, theo Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ thì khi các trường điều chỉnh học phí vẫn phải bảo đảm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nghèo tiếp tục học tập. Đây là một trong những quy định bắt buộc đối với nhà trường.
 
Trên thực tế, thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết này có điểm sáng là Chính phủ cho phép các trường gửi tiền của mình vào ngân hàng thương mại, dùng lãi suất đó để đưa vào quỹ hỗ trợ sinh viên. Các trường dùng tiền này để hỗ trợ học phí, hoạt động phong trào của sinh viên… Đây là điểm cần nhân rộng, không chỉ trong 23 trường thực hiện Nghị quyết 77 mà các trường khác cũng có thể thực hiện.
 
Bên cạnh đó, trong những quy định về vấn đề thu phí, đối với những trường công lập tự chủ, chi thường xuyên 100% mới được tự chủ thu phí theo mức cam kết về chất lượng để bảo đảm cung cấp chi phí về đầu vào. Đối với trường công lập tự chủ 100% có nghĩa là Nhà nước không cấp kinh phí nữa và nếu như các trường không có biện pháp sẽ không bảo đảm nguồn thu.
 
Sẽ có những trường, những ngành nếu mà tự chủ để thu phí theo mức cao sẽ không có người học. Nhà nước sẽ có trách nhiệm đối với những trường không có điều kiện ở vùng sâu, vùng xa và đối với những ngành mà người học khó lựa chọn. Nhà nước cũng sẽ có chính sách để làm sao đào tạo được nguồn nhân lực.
Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương Bùi Anh Tuấn - Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản
Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương Bùi Anh Tuấn - Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản
 
Bảo đảm chất lượng và uy tín khi tự chủ ĐH
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, về vấn đề quản lý nhà nước đã thay đổi mạnh theo hướng từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Rất nhiều hoạt động trước đây các cơ sở giáo dục ĐH phải xin phép thì bây giờ được tự chủ. Đi liền với đó là các trường tăng cường công khai, minh bạch, giải trình, tăng trách nhiệm; cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm bảo đảm cam kết công khai minh bạch đúng theo nội dung mà nhà trường đã cam kết, bảo đảm lợi ích tốt nhất của người học.
 
Ông Bùi Anh Tuấn cho rằng, thứ nhất, cần tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục ĐH; thứ hai là cần bảo đảm đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật. “Điều chúng tôi mơ ước là sau khi Luật Giáo dục ĐH sửa đổi được ban hành, thì các bộ, ngành cùng tham gia chứ không phải trách nhiệm của riêng Bộ GD&ĐT, tạo sự đồng bộ trong quản lý và vận hành”, ông Tuấn nói.
 
Cũng theo Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, cần chú trọng xây dựng chuẩn, định mức, quy định liên quan đến tự chủ. Bộ GD&ĐT có thể nghiên cứu, hỗ trợ các nhà trường đưa ra mô hình quản trị đại học khác nhau để các nhà trường có thể nghiên cứu và học tập. Về kiểm định cần được đẩy mạnh, bởi kiểm định là biện pháp mạnh để quản lý nhà nước.
 
Về kiểm tra, giám sát, các nhà trường bắt buộc phải minh bạch hóa thông tin. Vấn đề đặt ra là nếu không minh bạch thông tin thì như thế nào, rõ ràng lúc đó vai trò quản lý nhà nước sẽ có sự ràng buộc nhất định. Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên cũng là vấn đề rất lớn đối với các trường đại học hiện nay. Các trường cần khai thác rất nhiều nguồn lực, cơ hội khác nhau để đào tạo đội ngũ giảng viên. 
.

Nguồn: Vũ Phong/Chinhphu.vn

.